Cố Di Gia vừa nhìn, thì cô đã biết mình không thể nói thêm gì nữa, thở dài, đưa tay nhéo nhéo vành tai đỏ bừng của anh.
Cô đã sớm phát hiện ra rằng đoàn trưởng Phong có khả năng quản lý biểu cảm rất tốt, rất khó nhìn thấy anh biến sắc. Tuy nhiên, đôi tai của anh rất thành thật, mỗi khi cô chủ động làm điều gì đó thân mật với anh, vành tai sẽ đỏ lên, phản ánh tâm trạng của chủ nhân một cách trung thực.
Phong Lẫm không nhúc nhích, để cô nhéo tai anh tùy thích.
Tai anh hơi nhạy cảm, càng nhéo thì càng đỏ, cũng hơi nhột, nhưng nghĩ đến chuyện ngày mai anh rời đi sẽ khiến cô lo lắng, anh thấy có phần áy náy nên đành để mặc cô muốn làm gì thì làm.
"Gia Gia." Giọng nói của anh khàn khàn: "Trong lúc anh đi vắng, em phải giữ gìn sức khỏe. Bên ngoài trời vẫn còn lạnh, em đừng tùy tiện ra ngoài, khi ra ngoài phải mặc thêm quần áo, cẩn thận nhìn đường, tránh bị ngã..."
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây