Chờ đến lúc anh thả cô xuống, Cố Di Gia ngồi lại chỗ cũ rồi vươn tay cầm lấy một chiếc khăn quàng cổ màu trắng đưa qua: "Anh xem này, đây là em làm cho dì, em còn đan thêm một ít hoa văn trên khăn, anh thấy có đẹp không?"
Phong Lẫm có con mắt thẩm mỹ của trai thẳng, cô không yên tâm đưa cho anh nên cất hai cái khăn quàng cổ lại.
"Em định đan cho dì và chú một bộ quần áo len, chuẩn bị đủ cả khăn quàng cổ và găng tay nữa, đến lúc đó nhờ anh gửi qua cho bọn họ nhé."
Mặc dù thời đại này cái gì cũng thiếu nhưng anh cả và chị dâu đối xử với cô rất tốt, chuyện gì cũng lo lắng toàn diện thay cô và cũng chịu tiêu tiền vì cô.
Cuối cùng, Cố Di Gia phát hiện thật ra bản thân không thiếu gì cả.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây