Phong Lẫm hơi căng thẳng, nhưng anh có thói quen giữ vẻ mặt lạnh lùng, ít người có thể nhìn ra tâm trạng của anh, người không quen biết nhìn anh sẽ hay bị dọa sợ. Khi bước vào cửa, nhìn thấy cô gái mà mình vẫn luôn nhớ nhung, chắc chắn trong lòng anh rất vui.
Vì lão Cố cũng ở đó nên anh không để lộ ra ngoài, kẻo lão Cổ lại "giãy nảy" lên.
Phong Lẫm nhìn Cố Di Gia một cách cẩn thận, thấy tuy sắc mặt cô vẫn còn tái nhợt nhưng không đến nỗi tệ như ngày ở bệnh viện, hôm nay tinh thần của cô cũng rất tốt, cuối cùng anh mới thở phào nhẹ nhõm. Biết cô đang dưỡng bệnh ở nhà, anh cũng lo lắng, nhưng bây giờ giữa họ không có quan hệ gì, chỉ có lão Cố là trung gian nên khó bày tỏ được sự quan tâm quá mức. Mấy ngày nay, thật ra anh rất muốn qua xem cô thế nào, nhưng không có cớ đến nhà được.
Cố Minh Thành nhìn thấy ánh mắt gần như dán chặt vào em gái mình, lập tức nổi giận. Anh ấy không chút dấu vết xoay người anh lại, thấp giọng cảnh cáo: “Mắt cậu đang nhìn đi đâu vậy? Phong Lẫm quay mặt đi, biết lão Cố đã hiểu lầm nhưng lúc này lại khó giải thích.
Trần Ngải Phương nghe thấy tiếng động, từ trong bếp đi ra, nhìn thấy Phong Lẫm, cô ấy mỉm cười nói: "Đoàn trưởng Phong đến rồi à, ngồi xuống đi, uống chút trà trước nhé, tôi nấu thêm vài món ăn là xong cơm chiều."
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây