Nhìn thời gian cũng không còn sớm nữa, Cố Minh Thành lại đi xem em gái lần nữa, thấy cô vẫn đang ngủ nên muốn đánh thức cô dậy để ăn cái gì đó.
"Anh đừng gọi, cứ để em ấy ngủ." Trần Ngải Phương ngăn cản chồng mình: “ Mấy ngày nay Gia Gia không được nghỉ ngơi đàng hoàng, khó lắm mới ngủ được nên cứ để em ấy ngủ thêm đi."
Cố Minh Thành thở dài, mặc dù từ nhỏ là anh ấy đã chăm sóc em gái, nhưng sau khi anh ấy vào bộ đội thì để em gái cho vợ mình chăm sóc, vậy nên anh cũng không có kinh nghiệm về bệnh và thói quen của em gái bằng Trần Ngải Phương.
Giữa trưa, cuối cùng Cố Di Gia cũng tỉnh lại. Bởi vì ngủ quá lâu, toàn thân xương cốt như đều mềm nhũn, nhìn vô cùng yếu đuối.
Cố Di Gia được Trần Ngải Phương đỡ ra ngoài phòng khách ngồi, phòng hướng ra ngoài sân, trong sân thoáng mát, chỉ có một ít cỏ dại nhưng có một vài cây dây leo lên tường, cành lá cũng không rậm rạp nhưng có thể che được nhưng ánh mắt nhìn trộm từ bên ngoài.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây