Đường ở nông thôn đều là đường bùn đất, ven đường vẫn còn nhiều cục đá và gỗ, người không quen đi đường đêm sẽ vấp ngã. Sợ em gái té ngã, Cố Minh Thành đã nắm lấy chặt tay cô.
Ánh đèn pin đong đưa trên đường.
Thật ra Cố Di Gia không nhìn rõ đường, bởi vì có anh cả dẫn đi, cô vô cùng quen thuộc với bàn tay kia, cô được anh trai nắm tay dẫn từ nhỏ đến lớn, quen thuộc đến mức giống như trợ thủ đắc lực của mình, vì vậy chỉ cần nắm lấy bàn tay này thì cô sẽ không sợ gì cả, dù sao anh cả sẽ không để cô vấp ngã.
Cho dù cô không cẩn thận ngã xuống thì bàn tay kia vẫn kịp thời xách cô lên giống như xách gà con, nhưng hình như động tác này không ổn cho lắm thì phải.
Thời gian vẫn chưa quá muộn, vẫn chưa đến giờ đi ngủ, dọc đường đi có thể nhìn thấy một vài ngôi nhà đang sáng đèn.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây