Trần Kiến Cường bị cô nhìn đến mức cảm thấy có lỗi, ông ta lùi về phía sau một bước: “Nếu… nếu… con nói cho ba…
“Làm gì có chuyện nếu, con nói thì ba có để ở trong lòng không? Trần Linh Linh hét lên: “Biết tại sao con biến thành như vậy không? Là bởi vì con đã từng không sống nổi, bò vào bờ sông, không thể hít thở nổi, thấy được mẹ của mình, bà ấy đẩy con đi, như vậy con mới có thể bò lên, từ ngày đó trở đi con đã tự nói cho chính mình biết, mặc dù mẹ đã ra đi nhưng bà ấy vẫn sống mãi trong lòng con, tuy rằng ba còn sống nhưng mà đã chết trong lòng con, con không dựa vào ba được, chỉ có thể dựa vào chính mình.
Trần Linh Linh giơ nắm tay lên: “Vì sao mỗi ngày con phải rèn luyện? Là vì để người khác không thể bắt nạt con, không có người che chở cho nên con phải tự mình bảo vệ bản thân, đây chính là lý do con đánh Lưu Kiếm, ba hiểu chưa? Có muốn biết con đánh Lưu Kiếm như thế nào không?
Trần Kiến Cường không phản ứng lại, Trần Linh Linh dùng sức thật mạnh tát vào mặt Trần Kiến Cường, Trần Kiến Cường dùng bàn tay bị bỏng rát che mặt lại, hai vị trí nóng rát chạm vào nhau, tai nghe tiếng ong ong, máu mũi chảy xuyên qua ngón tay của ông ta.
“Xương cốt của ba không cứng bằng Lưu Kiếm đâu! Anh ta chưa từng chảy máu mũi!
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây