Cái gì mà người đàn ông hoang? Chị ấy và Steven đã cử hành hôn lễ rất long trọng. Trâu Bích Quân không muốn nói nhảm với anh ta nhiều nên đi vào phòng bệnh, bên trong có rất ít lẵng hoa thăm bệnh. Chị ấy nhớ rõ sau khi Lệ Trân mất, Dục Đồng và A Viễn một người ủng hộ việc chị ly hôn, một người đã nói rằng vĩnh viễn sẽ không nhận nhà họ Lận. Ông cụ tức giận đến mức nằm viện, khi đó lẵng hoa còn không thể để vừa ngoài hành lang. Ông cụ luôn luôn có thể diện tốt, ai ngờ cuối cùng lại có một kết cục như vậy. Trâu Bích Quân đi vào, bà cụ cả thấy chị tiến vào thì tránh ra chút, đối với người đã từng là con dâu này, bà có rất nhiều bất mãn, ông cụ chính là đón bồ tát tiến vào, không thể nói, không thể mắng, sinh được một cô con gái thì không quan tâm đến chồng, ông cụ cũng che chở cô..
Nhìn cái bụng nhỏ nhô lên của chị ấy, bà cụ cả nhà họ Lận trong lòng nghẹn muốn chết, chưa gì đã vội vã có thai với người đàn ông khác rồi?
“Bích Quân.” Ông cụ gọi chị.
Trâu Bích Quân ngồi xuống, muốn gọi một tiếng ông cụ nhưng lời nói ra khỏi miệng lại là một tiếng: “Ông nội!”
Nghe thấy một tiếng này của chị, ônh cụ duỗi tay ra, Trâu Bích Quân nắm lấy bàn tay gầy guộc của ông.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây