“Dung Viễn, đây thật sự là mẹ em. Sao em có thể không thừa nhận chứ?
“Về mặt sinh học mà nói thì đúng là như vậy! Nhưng là một đứa trẻ được tặng làm con nuôi, tôi không hề có liên quan gì đến bà ấy về mặt pháp lý. Tôi là con trai của vợ chồng Dung gia ở một thôn nhỏ trên núi miền nam An Huy. Tôi không định nhận lại người gọi là cha mẹ ruột, tôi cũng không cần người khác thay tôi quyết định có nhận cha mẹ ruột hay không. Ngay cả bà nội đã nuôi tôi từ nhỏ, cũng chưa từng muốn quyết định thay tôi, tôi có cần cha mẹ ruột hay không. Ánh mắt ôn hòa luôn mang theo ý cười của Dung Viễn đột nhiên trở nên lạnh nhạt, “Xin lỗi bà! Tôi còn phải lên lớp!
Nói xong, Dung Viễn muốn đi ra ngoài, thì bị lão Mộ ngăn lại: “Dung Viễn, tôi phải nói một câu công đạo vì Mẫn tiểu thư, bà ấy bỏ cháu là hành động bất đắc dĩ, mấy năm nay bà ấy vẫn luôn nhớ mong cháu, bà ấy giao cháu cho người làm trong nhà, cũng không phải là cố ý muốn vứt bỏ cháu. Bây giờ chính phủ vừa cho phép người bên ngoài tiến vào, bà ấy liền đến tìm cháu. Cháu còn muốn mẹ cháu phải làm thế nào? Đứa nhỏ này sao lại không hiểu chuyện như vậy?
Mẫn Ngọc Nghi bước đến giữ chặt Dung Viễn nói: “Mộ tiên sinh, không nên trách thằng bé. Nó không sống với tôi, cho nên cũng không biết rõ tôi, ai nuôi thì thân với người đó hơn là chuyện bình thường. Đừng làm thằng bé tức giận.
“Dung Viễn, cháu xem, thiên hạ từ mẫu tâm. Lão Mộ oán trách nói với Dung Viễn, “Ngồi xuống nói chuyện với mẹ thật tốt đi.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây