"Không được, mặt đất ẩm ướt, vẫn là ngủ chung trên giường đi." Bà ngoại lôi kéo Dung Viễn.
May mắn là chiếc giường kiểu cũ cũng không nhỏ, Trần Linh Linh ngủ trong cùng, Dung Viễn nằm ngoài cùng, bà ngoại ở giữa.
Trần Linh Linh thả đom đóm ra, đom đóm trong bóng tối nhấp nháy trên bức màn, giống như các ngôi sao bị nhốt vào trong màn.
Hứa Thanh Tuyền mỗi tay nắm một người, hai đứa nhỏ này! Ánh mắt của bà mờ đi, bà và người thân, người yêu cách xa trùng dương, bà mất đi người anh trai đáng kính nhất, mất đi đứa con yêu thương nhất, trải qua tra tấn không có tính người, nhưng khi nắm tay hai đứa nhỏ, bà biết cuối cùng bà cũng có được điều gì đó, cuối cùng bà đúng là vẫn có động lực để sống sót, có can đảm nhìn về tương lai, sự can đảm này là do hai đứa nhỏ bên cạnh bà mang tới.
Bà nhắm mắt lại trong tiếng sấm ầm ầm bên ngoài, tiếng mưa lộp bộp đập vào mái ngói, cuồng phong bão táp qua đi, cuối cùng cũng có trời sáng ngàn dặm.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây