Nhưng bọn nó nhiều người, em không những không đánh được mà còn bị bọn nó đè xuống đất đánh cho một trận cùng với Nhị Đản.”
Càng nói cậu nhóc càng buồn hơn, khóc đến hụt cả hơi: “Bọn nó còn lật sách của em ra và xé nó, huhuhu... Nhưng làm sao dán lại được chứ, mẹ em mà biết sẽ đánh em chết, aaa...”
Lúc này Sở Ngu đáng lẽ phải cảm thấy tức giận vì những chuyện trong lời kể của cậu nhóc, nhưng nhìn thấy khuôn mặt như tỏi ngâm khi khóc của cậu nhóc, vậy mà cô không tức giận nổi, nhất thời không nói nên lời.
Cô đành phải đợi đến khi Lưu Thiết Trụ bình tĩnh lại, mới trầm mặt hỏi tiếp: “Mặt mũi mấy đứa kia thế nào, mày còn nhớ chứ.”
Lưu Thiết Trụ lau mặt qua quýt rồi khịt nước mũi vào trong, Sở Ngu nhìn thấy vậy, gân xanh trên trán giật giật.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây