Sở Ngu rót hai ly nước ấm đưa tới trước mặt hai người họ, tài xế cầm lấy một ly rồi cảm ơn cô một câu, sau đó anh ta tự đi ra phía gian phòng bên ngoài, để không gian lại cho hai mẹ con đã lâu không gặp.
Thẩm Phái Quân bây giờ cũng đã tỉnh táo lại, bà có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng lại không nỡ phá vỡ giây phút yên lặng hiện tại, bà tham lam quyến luyến nhìn chằm chằm vào mặt con gái mình, nước mặt cứ thế lại trào ra.
So với sự xúc động của bà thì Sở Ngu lại vô cùng bình tĩnh, dù sao thì cô cũng không phải là nguyên chủ. Có điều cô nghĩ nếu là nguyên chủ thì chắc cũng sẽ không kích động gì lắm, bọn họ chịu đựng khổ nhiều đến vậy, không phải chỉ cần một câu “mẹ tới rồi đây” là có thể xóa bỏ được.
Bầu không khí giữa hai người vẫn tiếp tục lặng im, Thẩm Phái Quân ngồi ở một bên vẫn cứ khóc mãi không ngừng, Sở Ngu cũng không thể không kiên nhẫn với bà như đối với người khác được, cho nên cô chỉ có thể uống từng ngụm từng ngụm nước ấm, đợi bà khóc cho đủ.
Thẩm Phái Quân khóc đỏ cả đôi mắt, bà đau thương nhìn mất mát nhìn con gái mình.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây