Đến bây giờ cô ấy vẫn còn nhớ rõ, trước khi tham gia quân ngũ, cô ấy đã bị ánh mắt của anh cả và chị dâu đánh giá như gia súc, cô ấy nhát gan chứ không phải ngốc.
Nếu như lúc ấy không phải có chị hai ra tay giúp đỡ vào đúng thời điểm mấu chốt thì quả thật Điền Tâm không dám tưởng tượng nửa đời sau của mình sẽ trở thành bộ dáng gì.
Cho nên cô ấy vẫn luôn ghi nhớ ân tình này, ghi nhớ lòng tốt của chị cả và chị hai cả đời.
Điền Mật cũng không phản đối việc trở về cùng em ba, bởi vì dù sao cũng có cô cùng Hồi Hồi đi cùng: “Muốn về cũng được nhưng mà em cần phải đến trạm y tế xin nghỉ trước đúng không?
“Cái này chắc là không thành vấn đề đâu, đợi một lát em sẽ gọi điện thoại hỏi thử một chút. Dù sao trong ba năm nay em cũng chưa một lần nào xin nghỉ phép về thăm người thân, chỉ là... thầy em phải làm sao bây giờ ? Để thầy ấy một mình ngồi xe lửa, chắc chắn em sẽ không yên tâm. Nói tới đây, dường như Điền Tâm lại nghĩ tới cái gì đó, cô ấy quay đầu nhìn về phía người đàn ông cách đó không xa rồi, lại nở nụ cười thẹn thùng nói: “Suýt chút nữa quên mất, trên đường về có thể nhờ Phó đoàn trưởng Uông hỗ trợ để ý tới thầy ấy một chút được không?
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây