“A…” Tô Nguyệt thét lên một tiếng chói tai, mồ hôi lạnh toát đầy người rồi thức tỉnh từ trong cơn mơ, sau đó cô đang nằm trên giường vội vàng nhỏm dậy.
Hàn Ái Quốc bị tiếng thét chói tai của cô làm giật mình tỉnh giấc. Anh cũng vội vàng ngồi dậy ôm cô, đưa bàn tay to xoa nước mắt cho cô, dịu dàng hỏi: “Làm sao vậy, làm sao vậy? Tại sao em lại khóc? Có phải mơ ác mộng hay không?”
Tô Nguyệt ngơ ngẩn đưa mắt nhìn người đàn ông trước mắt vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Nước mắt cô vẫn chảy đầy mặt, bi thương đều bao phủ trái tim cô, khiến cho cô không thở nổi, có cảm giác chính mình sắp hít thở không thông.
Từ trước tới nay, chưa bao giờ Hàn Ái Quốc nhìn thấy biểu tình bi thương như vậy trên khuôn mặt cô.
Trái tim anh cũng bị những giọt nước mắt trên mặt cô làm đau nhói. Anh vội vàng ôm cô thật chặt vào trong ngực rồi đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cô, đôi môi dịu dàng hôn lên đôi mắt đẫm lệ của cô, an ủi: “Nguyệt Nhi, ngoan, đừng khóc, trong mộng đều là giả, em không cần phải sợ.”
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây