Cố Khai Sáng chỉ cảm thấy lạnh buốt sống lưng, khi anh nhìn Hà Thúy Anh, trong mắt tràn đầy kinh hãi.
Rất nhiều chuyện anh chưa từng nói với ai, cô ta biết từ đâu? Hơn nữa những cuốn sách không nên có đó, lúc trước nhà anh đưa anh xuống nông thôn vội vàng, rất nhiều thứ anh không thể mang theo, những cuốn sách ngoại văn này coi như là niềm an ủi cuối cùng của anh.
Sau khi đến thôn Nam Sơn, anh cũng đã cho những người ở khu tập thể thanh niên trí thức xem qua, nhưng sau đó tình hình càng căng thẳng, anh biết những thứ này không thể giữ lại, sau khi giấu đi thì nói với bên ngoài là đã đốt hết.
Ở khu tập thể thanh niên trí thức không chỉ có mình anh có loại sách này, tính ra thì người xem qua cũng không ít. Vì tất cả mọi người đều là châu chấu trên cùng một sợi dây, nên không ai chủ động khai ra ai.
Về phần hoàn cảnh gia đình của anh, từ khi đến thôn Nam Sơn, anh luôn nói mình xuất thân từ gia đình công nhân, ba chữ “nhà tư bản” đối với anh bây giờ chính là một ngọn núi nặng nề, nghĩ đến tình hình hiện tại của gia đình, anh càng giấu kín chuyện này không thể nói ra.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây