"Lão Tam, con cũng không phải trẻ con nữa, phải biết nghe lời, còn cần cha dạy con sao, sau này con phải nghe lời Xuân Hạnh nhiều hơn!" Liễu Lão Căn nói với Liễu Dư An một cách chân thành, sau đó quay đầu nhìn về phía Hà Xuân Hạnh, "Xuân Hạnh, thằng Lão Tam này đôi khi không hiểu chuyện, con cũng đừng chiều nó quá, nếu nó không nghe lời thì con cứ nói nặng vào, nếu nó vẫn không nghe lời, con cứ nói với cha, cha sẽ dạy dỗ nó!"
Liễu Lão Căn nói xong còn trừng mắt nhìn Liễu Dư An, thầm nghĩ đứa con trai này của mình thật sự không biết hưởng phúc, Xuân Hạnh có thể làm được như vậy cho nó thì nó càng phải biết trân trọng mới đúng, vậy mà còn giở tính trẻ con.
Cũng không sợ ồn ào quá, đến lúc đó không ai quan tâm nó nữa, nó muốn khóc cũng không có chỗ mà khóc.
"Không cần đâu ạ, thân thể của anh ấy còn phải tẩm bổ, nếu cha thật sự ra tay, anh ấy không chịu nổi đâu ạ."
Hà Xuân Hạnh cười nói.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây