Nhưng mà Giang Hiểu Tây cũng chẳng có cái hứng thú này.
Thế là anh ta hít một hơi, rồi quỳ xuống trước Giang Hiểu Tây.
"Hiểu Tây, anh biết sai rồi. Anh không nghĩ ba mình lại là người như vậy, chỉ là, anh thấy thắc mắc nên mới thuận miệng nói với ba thôi, anh không có ý muốn hại ba em đâu, em đừng như vậy được không? Anh rất yêu em, chúng ta lớn lên cùng nhau, anh yêu em đã nhiều năm rồi... Nếu em cảm thấy ba mẹ anh không tốt, sau khi kết hôn chúng ta có thể xin chuyển đi nơi khác mà, chúng ta rời khỏi nơi này nhé, đi chỗ khác, em muốn đi đâu chúng ta đi đó." Tâm trạng Lý Khải Minh lúc này rất hỗn loạn vì vậy anh ta nói chuyện cũng không mạch lạc.
Giang Hiểu Tây vẫn là dáng vẻ chẳng còn gì để mất, cô ấy yên lặng nhìn Lý Khải Minh khóc rống trước mặt mình, chẳng có phản ứng gì cả.
"Hiểu Tây, anh chờ ngày này thật lâu, thật lâu rồi. Nằm mơ anh cũng muốn lấy em về nhà làm vợ anh, em đừng tàn nhẫn như vậy với anh..." Lý Khải Minh kéo tay Giang Hiểu Tây, bộ dạng anh ta cứ khóc lóc mãi càng trở nên chật vật.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây