"Sau này ông ấy chuyển công tác, mẹ có hai lựa chọn, một là ở lại với Cánh Thành, hai là đi cùng với ống ấy, mẹ đã chịu đủ cuộc sống ít ở bên nhau, cho nên muốnđi cùng với ông ấy, nhưng những năm đó rất đặc biệt, nhà chúng ta có gia tộc và sản nghiệp lớn như vậy, theo như nguyên tắc thì không thể giữ lại, nhưng vì công việc của ông ấy,chon nên mới giữ lại được, nhưng cả nhà chúng ta không thể rời đi hết, vì vậy đành phải nhẫn tâm để lại Cánh Thành, còn hứa sẽ để ông ấy trở về quê khi về già ——”
“Lúc đó thằng bé chưa lớn, một người ở lại, mẹ biết trong lòng của thằng bé chắc hẳn rất khó chịu, nhưng đứa con này từ nhỏ đến lớn cũng không khiến cho ba mẹ phải bận lòng, ngược lại còn an ủi mẹ —— nếu thằng bé giận dữ ra sao, mẹ cũng sẽ không cảm thấy khó chịu như vậy ——”
“Lúc đó mẹ muốn đón con lên đây, nhưng Cánh Thành nói với mẹ không nên làm khó con. Thằng bé nói nếu con cùng đi theo, sẽ phải từ bỏ sự nghiệp của mình, trong lòng nhất định sẽ đau khổ ——”
“Thằng bé này từ khi còn nhỏ đặc biệt không cần phải lo lắng, trước kia thằng bé tác thành cho mẹ, sau này thằng bé lại tác thành cho con, mẹ cảm thấy người làm ba mẹ như chúng ta chưa từng cho thằng bé bất cứ gì, còn mang lại cho thằng bé thêm gánh nặng lớn như vậy, ban đầu không phải vì giữ lại sản tổ tiên, ba thằng bé sẽ không chọn công việc này ——”
“Cũng may lúc thằng bé về quê đã gặp được con, gặp được gia đình con, tóm lại mẹ cũng không biết phải diễn tả như thế nào, mẹ thực sự cảm ơn con, cảm ơn con đã không phụ lòng thằng bé, mẹ cũng không biết phải làm gì, chỉ muốn cố gắng đối xử tốt với con ——”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây