Hôm sau, Phong Ánh Nguyệt bật cười khi nghe Tống Chi kể lại phản ứng lúc đó của Hồng Kiến Quân.
Tống Chi lau nước mắt, sau khi bình tĩnh lại, cô ấy khẽ nói: “Thật ra em biết anh ấy cũng là vì lo cho em.”
Phong Ánh Nguyệt cầm tay cô ấy: “Rồi mọi chuyện sẽ tốt lên thôi, đứa trẻ ấy sẽ mãi ở trong lòng cô.”
“Vâng.” Tống Chi gật đầu cười: “Em sẽ giữ lại quần áo lúc trước chuẩn bị cho nó, còn đứa nhỏ này, em chỉ cần may thêm bộ khác là được.”
Phong Ánh Nguyệt thấy mặt mày của cô ấy không còn ủ dột nữa khiến cô cũng yên tâm phần nào.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây