Lâm Tú Quyên sớm đã hối hận vì hỏi Khang Khang câu đó rồi, vì ngày nào bé cũng lẩm bẩm đòi em trai, đã có mấy người tưởng cô có thai rồi.
“Vậy chắc cũng sắp rồi, lần này chị dâu sinh con em có thể trông giúp rồi.” Tạ Viễn Đình cười nói. Cô bé bây giờ học lớp 12, đợi đến khi Lâm Tú Quyên sinh chắc chắn cô bé đã học đại học rồi, học đại học thời gian sẽ tự do hơn nhiều.
Tạ Viễn Hướng hơn Tạ Viễn Đình một tuổi, vốn dĩ năm nay đã phải học đại học rồi, nhưng năm đó chuyển lên thủ đô để ở cùng Tạ Viễn Đình, cậu bèn ở lại lớp, hai người trở thành bạn cùng lớp.
“Vậy sau này chị dâu trông cậy vào em nhé.” Giọng Lâm Tú Quyên đầy ý cười. Lần trước cô sinh Khang Khang, hai anh em thực ra cũng thường xuyên giúp trông con, chơi cùng con.
Lâm Tú Quyên biết trong thời gian chuẩn bị mang thai không được căng thẳng, phải thả lỏng, nên sau khi Đại Minh và Lý Nguyệt về, cô vẫn tiếp tục đi dạo loanh quanh mỗi ngày, việc công ty đều giao cho mấy người Lâm Văn Hải xử lý.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây