Tạ Viễn Chí nghe vậy không khỏi ôm trán, quả nhiên vẫn là bị dọa đến ám ảnh tâm lý rồi sao?
Chưa kịp để Tạ Viễn Chí nghĩ ra cách giải tỏa cho Lâm Tú Quyên, cô đã tự giải quyết xong vấn đề.
Vốn dĩ đến lúc đi ngủ, cả người Lâm Tú Quyên vẫn còn căng thẳng. Những biến chứng do mang thai mà cô từng thấy trên mạng trước đây đều hiện lên trong đầu. Nghĩ đến điều kiện y tế lạc hậu này, cô càng nghĩ càng thấy sợ, cũng chẳng buồn ngủ chút nào, thậm chí còn nghĩ đến nếu lỡ mình sinh con mà không may qua đời, liệu nguyên chủ có quay lại không, đến lúc đó Tạ Viễn Chí có phân biệt được họ không?
Bàn tay to lớn của Tạ Viễn Chí vẫn luôn nắm chặt tay cô, cố gắng truyền cho cô chút dũng khí. Dũng khí thì Lâm Tú Quyên không cảm nhận được, nhưng cảm giác an toàn và ấm áp thì có. Mơ màng không biết cô ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Sau khi ngủ thiếp đi, cô mơ một giấc mơ. Trong mơ, bầu trời xanh biếc trôi lững lờ những đám mây trắng xóa, bên ngoài khắp nơi đều là hơi thở của mùa xuân, màu xanh tràn đầy sức sống và đủ loại hoa nhỏ khoe sắc, khiến cô cảm thấy lòng mình khoan khoái dễ chịu. Đúng lúc cô định nằm xuống bãi cỏ, một đứa bé con chạy đến, tay còn cầm một bông hoa nhỏ, đến trước mặt cô ngọt ngào gọi mẹ, còn đưa tay kéo cô cùng dậy chơi. Đứa bé còn nói gì đó Lâm Tú Quyên đã không còn nhớ nữa, chỉ nhớ nó kéo cô chạy khắp bãi cỏ, cuối cùng hai tay chụm lại thành hình trái tim trên đầu, giọng nói non nớt: “Mẹ ơi, yêu mẹ.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây