Lâm Tú Quyên vốn định nói Hồ Mỹ Linh đừng mềm lòng, nhưng nghĩ đến lời chị dâu lúc trước, rồi lại nhịn xuống. Dù sao những gì mình cần nói đều đã nói rồi, cô ấy cũng đã tự mình quyết định. Nếu Hoàng Hữu Lâm tỏ ra đáng thương trước mặt cô ấy mà cô ấy lại mềm lòng, thì cô có nói gì nữa cũng vô ích.
Hồ Mỹ Linh cũng không để ý đến sự im lặng của Lâm Tú Quyên. Cô ấy vốn chỉ là than thở vài câu, hơn nữa nếu cô ấy thật sự mềm lòng như vậy, cũng phụ lòng Lâm Tú Quyên đã luôn giúp đỡ mình, điều này cô ấy vẫn hiểu rõ.
Hai người vừa đến cổng xưởng đã gặp thầy Hùng vẻ mặt phấn khởi. Ông ấy nhìn hai người một cái, tuy cố ý hạ giọng, nhưng niềm vui trong giọng nói lại không sao che giấu được: “Tiểu Lâm, Tiểu Hồ, xưởng trưởng Trương quyết định sản xuất bột khoai lang sớm hơn dự kiến rồi. Vốn định sang năm mới sản xuất lô đầu tiên, bây giờ lại quyết định đầu tháng sau sẽ sản xuất luôn lô đầu tiên.”
“Sao lại đột ngột như vậy ạ?” Lâm Tú Quyên có chút tò mò, chuyện đã quyết định rồi sao lại đột nhiên thay đổi ý định?
“Sáng sớm hôm nay bên cửa hàng cung tiêu xã qua gặp xưởng trưởng bàn chuyện nhập hàng. Chẳng phải món bánh cô tham gia làm, cửa hàng cung tiêu xã nào cũng bán hết veo sao, khiến xưởng trưởng Trương đột nhiên có thêm tự tin. Cuối năm rồi, chuẩn bị làm một cú lớn, biết đâu sang năm lại có thể thăng tiến hơn nữa.” Tuy đây chỉ là suy đoán của thầy Hùng, nhưng cũng không xa sự thật là mấy.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây