Lâm Tú Quyên lườm anh một cái: “Điêu vừa thôi, em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy. Nhưng sau này không có việc gì chắc cũng không về nữa nhỉ. Cha mẹ bây giờ cũng dọn lên công xã rồi, sau này nhiều nhất cũng chỉ về công xã thôi.” Chắc hẳn sau chuyện lần này, Lâm Tú Lệ sẽ không dễ dàng buông lỏng cảnh giác với Lâm Tú Mỹ nữa, nên cũng không có gì đáng lo lắng.
“Đúng vậy, lần sau về còn không biết là lúc nào nữa, nên cũng không cần phải băn khoăn những chuyện này.” Lời của Lâm Tú Quyên khiến Tạ Viễn Chí đột nhiên nhớ lại kiếp trước. Ở kiếp trước, từ năm người kia tái giá là cái sân này đã bỏ trống, mãi đến khi anh đón hai đứa em về. Anh sợ ánh mắt kỳ thị của người trong đội sẽ khiến chúng không chịu nổi, nên ở chưa đầy một tuần đã vội vàng đưa chúng lên thành phố, sau đó không bao giờ quay lại nữa.
Mãi đến khi Lâm Tú Quyên đẩy anh một cái, giọng có chút không vui: “Anh đang nghĩ gì vậy, gọi anh mãi không thấy phản ứng.”
Tạ Viễn Chí vội hoàn hồn: “Tự dưng nhớ cha mẹ anh còn ở đây, sau này mỗi năm chắc chỉ về vào dịp Thanh minh thôi.” Đã qua một đời người, nỗi đau mất cha mẹ sớm đã theo thời gian trôi đi mà dần nguôi ngoai.
“Vậy mai trước khi đi chúng ta qua xem nhé.” Lần trước qua là lúc Tạ Viễn Chí “chết đi sống lại” trở về. Lúc đó cô cảm thấy mình là người ngoài cuộc, nên hoàn toàn chỉ là đi cùng họ cho có lệ.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây