“Cái này thì dễ giải quyết thôi. Tôi sẽ nhờ người trong đội đan ít sọt, lúc cậu chở thì lót thêm ít rơm rạ vào trong. Với lại đồ ăn tôi không chỉ giới hạn ở hoa quả đâu, còn những thứ khác nữa. Tôi nhớ thành phố bên cạnh chúng ta có khoai tây, thứ đó để được lâu, nếu lần này cậu qua đó thì có thể lấy nhiều một chút về. Những thứ khác cậu cứ xem mà làm, tôi tin vào mắt nhìn của cậu.” Mỗi nơi đất đai khác nhau, nên cây trồng cũng khác nhau. Ví dụ như khoai tây đời sau đâu đâu cũng thấy, nhưng ở chỗ họ lại hiếm vô cùng.
Tuy Lý Nguyệt hay nói Đại Minh cứng nhắc, nhưng Đại Minh dù sao cũng theo đội vận tải đi đây đi đó bấy lâu, cũng có chút hiểu biết và kinh nghiệm. Hai người nói chuyện một lúc, cũng coi như đã có kế hoạch sơ bộ. Tạ Viễn Chí cúi đầu nhìn đồng hồ: “Vậy cứ thế nhé, sắp đến giờ đi làm rồi, tôi với Tú Quyên về trước đây.”
“Được, đến lúc đầy tháng sẽ báo cho hai vợ chồng cậu.” Nhắc đến đứa con thứ hai, nụ cười trên mặt Đại Minh càng thêm rạng rỡ.
Tạ Viễn Chí đột nhiên cảm thấy nụ cười của anh ta có chút chói mắt, không nhịn được đưa tay đấm nhẹ một cái: “Xem cái vẻ đắc ý của cậu kìa, chỉ thiếu nước nói cho cả nước biết là cậu có con thứ hai rồi.”
Đại Minh cười hiền hậu: “Đúng thật đấy, bây giờ tôi chỉ muốn đứng lên hét to mấy tiếng thôi. Hai người cũng mau mau cố gắng lên nhé.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây