Trước khi Lâm Tú Quyên đến, Ngưu Mãn Sinh đã muốn đưa con gái mình vào, còn lén đến nhà ông ấy mấy lần, hy vọng ông ấy dạy cho con gái mình vài thứ. Vốn dĩ thầy Hùng cũng không định giấu nghề, nghĩ chỉ cần có người muốn học thì ông ấy dạy một chút cũng không sao, dù sao xưởng phát triển tốt, những người già như họ cũng có mặt mũi. Ai ngờ con gái chủ nhiệm Ngưu kia mắt như mọc trên đỉnh đầu, đã bao nhiêu năm “cắt đuôi tư bản” rồi mà cô ta vẫn còn ra vẻ tiểu thư, cái này chê bẩn, cái kia chê mùi. Thầy Hùng là dạy học trò chứ không phải hầu hạ tổ tông, chưa đầy nửa ngày đã đuổi thẳng cô ta đi.
Sau này nghe nói lão già này vẫn chưa từ bỏ, đang tìm đủ mọi cách thì Lâm Tú Quyên lại mang theo công thức đến. Chắc là lần này lão già đó đã ghi hận cô rồi. Nghĩ đến đây, ông ấy bước tới một bước: “Lão Ngưu, vẫn chưa nói rõ rốt cuộc là khâu nào xảy ra sai sót. Mấy cái khuôn này là do mấy lão già chúng tôi lấy xuống hôm qua, Tú Quyên chỉ là người chạy việc vặt giúp thôi, vậy ông nghĩ là chúng tôi làm hỏng chúng à?”
Nụ cười trên mặt chủ nhiệm Ngưu lập tức còn khó coi hơn cả khóc. Những khuôn mẫu này đều là do thầy Hùng và nhóm thợ thầy lão làng kia đề xuất sửa đổi từng chút một, nên lời này của ông ta chẳng khác nào tự vả vào mặt mình. Còn con bé Lâm Tú Quyên này cũng thật kỳ lạ, mới đến bao lâu mà đám lão già cứng đầu này lại chịu đứng ra nói giúp nó. Trước đây không phải Xuân Mai nói đám lão già này khó ưa lắm sao? Con bé này đúng là tâm cơ sâu sắc, biết lấy lòng đám lão già này trước. Nghĩ đến đây, ông ta không khỏi nghiến răng nghiến lợi, xem ra hôm nay đừng hòng kiếm được chút lợi lộc nào.
Thấy thầy Hùng vẫn đang từng bước ép tới, chủ nhiệm Ngưu vẻ mặt gượng gạo nói: “Vậy chắc là người bên dưới làm sai rồi, tôi về hỏi cho rõ ràng xem rốt cuộc là thế nào.” Nói rồi định bỏ đi.
“Chủ nhiệm Ngưu, ông không thấy mình quên một chuyện sao?” Lâm Tú Quyên chậm rãi lên tiếng.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây