Hồ Yến Hoa vốn hơi lo cô không biết dỗ trẻ, nhưng thấy con bé gục đầu vào vai cô, cô nhẹ nhàng vỗ lưng, khẽ nói gì đó, trông cũng ra dáng lắm. Hồ Yến Hoa bèn thôi ý định đi dỗ trẻ, coi như cô tập dượt trước.
Trẻ con ngủ nhiều, tuy khóc lóc đòi mẹ, nhưng cuối cùng cũng không chống lại được cơn buồn ngủ, chẳng mấy chốc đã gục đầu vào vai Lâm Tú Quyên ngủ thiếp đi. Lúc này Tạ Viễn Chí vội bước tới: “Đưa anh, mấy hôm nay em không được làm việc nặng đâu.” Tiểu Xuyên nói gì thì nói cũng phải hơn chục cân, cứ bế mãi trên tay rất mỏi.
Lâm Tú Quyên sợ đổi người lại làm Tiểu Xuyên tỉnh giấc, công sức vừa rồi chẳng phải đổ sông đổ bể sao, thế là cô lắc đầu: “Em đi đặt nó xuống giường.”
May mà trẻ con ngủ say, ngoài việc lúc đặt xuống có ọ ẹ vài tiếng, trở mình trên giường một cái, rất nhanh lại ngủ thiếp đi.
Lâm Tú Quyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vì bình thường không hay bế trẻ lâu như vậy, đột ngột làm một lần, cánh tay cô hơi đau nhức. Cô không khỏi một lần nữa cảm thán, làm mẹ đúng là không dễ dàng gì.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây