Chuyện này vốn không có gì, ai ngờ hai người về đến nhà thì mẹ Hoàng Hữu Lâm không biết từ lúc nào đã lên thành phố, đang đứng đợi ở cửa, còn la lối om sòm rằng Hoàng Hữu Lâm đã tìm được việc cho em vợ, thì cũng phải sắp xếp cho em trai mình là Hoàng Hữu Mộc một công việc, nếu anh ta không đồng ý, bà ta sẽ không đi.
Trước tình hình đó, Hồ Mỹ Linh đương nhiên giải thích trước rằng công việc của Mỹ Diễm là do cha mẹ cô ấy lo liệu, không liên quan gì đến họ, nên dĩ nhiên không thể sắp xếp công việc cho Hoàng Hữu Mộc được. Bà Hoàng không những không tin, còn chửi bới cô ấy thậm tệ, chửi cô ấy là hồ ly tinh, từ khi cưới cô ấy về, con trai bà ta không còn thân thiết với gia đình nữa, thậm chí chuyện gì cũng bênh vực nhà vợ. Hoàng Hữu Lâm sợ gây chú ý cho hàng xóm xung quanh, vội kéo mẹ vào nhà. Hồ Mỹ Linh thấy vậy, liền bế Tiểu Xuyên từ tay anh ta rồi bỏ đi. Lúc này anh ta vừa dỗ dành mẹ xong, ra ngoài thì Hồ Mỹ Linh đã đi mất.
Hoàng Hữu Lâm cười khổ với Tạ Viễn Chí và Lâm Tú Quyên: “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Vốn dĩ Mỹ Linh đã không hài lòng chuyện mẹ tôi không chịu trông con giúp chúng tôi, lại thêm bà ấy thường xuyên bênh vực anh cả và em út, nên Mỹ Linh trước nay không thích họ. Nhưng dù sao cũng là cha mẹ tôi, họ đến rồi, tôi không thể đuổi họ đi được.”
“Vậy lúc này anh đón chị Mỹ Linh về thì mẹ anh vẫn còn ở nhà anh à, chẳng phải lại cãi nhau nữa sao?” Chuyện nhà người khác Lâm Tú Quyên không bình luận, nhưng cô có chút không hiểu suy nghĩ của Hoàng Hữu Lâm.
“Không đâu, bên mẹ tôi đã nói chuyện xong rồi. Công việc của Mỹ Diễm chúng tôi hoàn toàn không giúp gì, hơn nữa cũng không có khả năng tìm việc cho em ba. Giờ trời cũng tối rồi, sáng mai bà ấy sẽ về.” Hoàng Hữu Lâm vừa nói xong, Hồ Mỹ Linh trong nhà đã xông ra: “Anh lại cho bà ấy tiền rồi phải không, nếu không sao bà ấy lại dễ dàng đồng ý như vậy?”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây