Đại Minh nhìn Tạ Viễn Chí và Lâm Tú Quyên một cái, cười giải thích: “Trước đây cứ nghĩ cuộc sống qua ngày là được rồi, việc gì phải lăn xả vào những chuyện đó làm gì. Giờ nhà có thêm đứa thứ hai, chi tiêu đột nhiên tăng lên, tuy có lương nhưng cũng muốn tích góp thêm chút tiền.” Nói đến cuối cùng còn cười trêu chọc: “Viễn Chí đúng là có tầm nhìn xa, sớm tích đủ vốn nuôi con, đợi con sinh ra sẽ không phải bù đầu bù cổ nữa.” Vốn tưởng sinh con chẳng qua chỉ là thêm một miệng ăn, đợi sinh ra mới biết thêm một đứa trẻ sẽ tăng thêm bao nhiêu chi phí.
Sau đó hai người nhanh chóng bàn bạc xong xuôi, Đại Minh phụ trách mang hàng về, Tạ Viễn Chí thì phụ trách khâu tiêu thụ, lợi nhuận sẽ chia năm năm.
Thấy họ đã bàn xong, Lý Nguyệt nhớ đến Hồ Mỹ Linh vừa mới qua, bèn đứng dậy cáo từ. Lâm Tú Quyên đưa chỗ tương vốn định để dành cho nhà mình cho Đại Minh, cười nói: “Sinh rồi nhớ báo cho chúng tôi một tiếng nhé, chúng tôi còn đợi ăn trứng đỏ đấy.”
Nhắc đến đứa con thứ hai sắp chào đời, Đại Minh mặt mày hớn hở: “Nhất định, nhất định.”
Đợi vợ chồng Đại Minh, Lý Nguyệt đi rồi, Lâm Tú Quyên mới vào phòng. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa, thấy Hồ Mỹ Linh đang dỗ Tiểu Xuyên ngủ bên trong lại vội vàng lui ra.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây