“Không cần đâu, chị ăn rồi, các em cứ ăn đi, chị ngồi trong phòng em một lát thôi.” Vẻ mặt Hồ Mỹ Linh có chút gượng gạo. Vốn dĩ trong lòng có rất nhiều điều muốn tìm người tâm sự, mãi đến khi đến đây mới cảm thấy mình quá bốc đồng. Ai cũng có cuộc sống riêng, ai rảnh đâu mà để ý đến chuyện nhà người khác.
Lâm Tú Quyên thấy vậy, đương nhiên thuận theo ý cô ấy đưa cô ấy vào phòng mình. May mà Tiểu Xuyên ngoan ngoãn, không khóc đòi mẹ, chơi rất vui vẻ với Tạ Viễn Đình ngoài sân.
Trong bếp cũng đã chuẩn bị gần xong, lúc Lâm Tú Quyên vào thì Tạ Viễn Chí đang thái rau, anh thuận miệng hỏi: “Nhìn chị dâu có vẻ không ổn lắm, chẳng lẽ cãi nhau với anh Hoàng à?”
Lâm Tú Quyên lắc đầu: “Em không hỏi nhiều, cũng không biết làm sao, nấu cơm trước đi, lát nữa còn phải bàn chuyện quan trọng nữa.”
Hai người phối hợp với nhau, sáu món ăn nhanh chóng được làm xong. Lúc này, Hồ Mỹ Linh ở trong phòng nghe thấy tiếng động bèn ra bế Tiểu Xuyên đi, cười nói: “Các em cứ từ từ ăn, chị bế Tiểu Xuyên vào phòng em chơi một lát, Tiểu Xuyên chắc cũng sắp đến giờ ngủ rồi.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây