Mặc dù mới hơn 6 giờ, nhưng nhà hàng quốc doanh đã bắt đầu mở cửa, Tạ Viễn Chí mua vài cái bánh bao nhân thịt làm bữa sáng cho hai người, dậy quá sớm nên Lâm Tú Quyên không có khẩu vị, cầm trên tay định lát nữa ăn, tiện thể nói với Tạ Viễn Chí kế hoạch của mình: “Tương mặn chúng ta làm ở nhà mấy ngày trước cũng gần xong rồi, hôm nay em về nhờ mẹ giúp đổ rượu nho vào ống tre, anh có rảnh thì đi nói với chị Yến và chị Hồ một tiếng, bảo mai họ đến nhà lấy tương, cố gắng sớm một chút, mai em còn phải đưa hai đứa Viễn Đình đến trường báo danh.”
“Được, anh tranh thủ giờ nghỉ trưa đi nói với họ một tiếng, xem có thể lấy tối nay được không, dù sao tối không thu hút sự chú ý lắm.” Tiện thể anh cũng về một chuyến, nhà chắc còn phải dọn dẹp một lúc, anh sợ cô bận không xuể.
“Cũng được, dù sao anh cứ xem mà sắp xếp, hôm nay em về thời gian gấp lắm.” Lâm Tú Quyên nói xong không khỏi thở dài, đây chính là cái giá của sự bồng bột, việc vào xưởng thực phẩm hoàn toàn là quyết định nhất thời, chẳng hề cân nhắc kỹ những vấn đề sau khi vào xưởng. Cô xoa xoa thái dương, chuyện này cũng coi như cho cô một lời nhắc nhở, sau này làm gì cũng nên lên kế hoạch trước, mới không đến nỗi tay chân luống cuống như bây giờ.
“Vất vả cho em rồi.” Đến bến xe Tạ Viễn Chí nhanh chóng ôm vai cô một cái, cô còn chưa kịp phản ứng anh đã buông ra, chỉ còn mùi xà phòng trong hơi thở chứng minh chuyện vừa rồi là có thật chứ không phải ảo giác của cô.
Bến xe đông người qua lại không ai chú ý đến cảnh này, nhưng Tạ Viễn Chí vẫn căng thẳng đến nỗi toát ra một lớp mồ hôi li ti, mãi đến khi buông ra anh mới thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu thấy trên mặt cô không có vẻ phản cảm, môi anh mím chặt mới dần dần thả lỏng.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây