“Cô nghĩ kĩ là được.” Cố Minh Trác từ khi về nhà ra ngoài đã bình tĩnh lại rất nhiều, biết cô ấy luôn là người có chừng mực.
“Tú Bình đến công xã tìm cháu, cháu phải đi đón con bé, khi nào rảnh cháu lại tới tìm dì.” Câu cuối cùng Lâm Tú Lệ nhìn về phía Tống Ngọc Mai nói.
“Được, vậy cháu mau đi đón em gái đi, trời sắp tối rồi.”
Lần này hai chị em chọn chung một con đường, đi được hơn nửa tiếng, Lâm Tú Lệ đã nhìn thấy Lâm Tú Bình, cô ấy gọi một tiếng, Lâm Tú Bình vui vẻ chạy tới: “Chị, chị về thật rồi, mọi người ở công xã đều nói chị đã trở về, em còn tưởng bọn họ đang lừa em cơ.”
“Ừm, chị không sao, đừng lo, chúng ta về thôi.” Nói rồi đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lâm Tú Bình quay người trở về.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây