Nguyễn Chí Cao nghe mà phát bực: "Nó đã bắt đầu ức hiếp con từ sớm như vậy rồi, đánh con ra nông nỗi này rồi, tại sao con không nói với người nhà? Nó thấy con cái gì cũng nhẫn nhịn được, không dám để người ta biết, cho nên mới dám bắt nạt con như vậy đấy!"
Nguyễn Thúy Chi cúi đầu im lặng một lát, nhìn về phía Nguyễn Chí Cao: "Ba à, nhà mình cách xa quá, sao con nói được đây?"
Nguyễn Trường Sinh tiếp lời: "Gia đình mình ở đây, sống không tốt chị không biết quay về sao? Cái chân mọc trên người chị, chẳng lẽ anh ta có thể lấy dây thừng trói chị được chắc? Có phải chị cũng chê nhà mình nghèo nên không muốn quay về không?"
Nguyễn Thúy Chi vội nói: "Dĩ nhiên là không phải rồi, chỉ là chị không muốn có tí chuyện mà đi tìm mọi người thôi, tuổi của ba mẹ mỗi lúc một lớn, có thể chịu được bao nhiều chuyện cơ chứ? Chị không muốn lấy chồng rồi mà còn không sống an phận, thường xuyên quay về nhà mẹ đẻ ăn vạ, khiến người khác cười chê. Chị cũng không nỡ để bốn đứa nhóc chịu tội, chị đi rồi thì chúng nó làm sao đây?"
Lưu Hạnh Hoa nói: "Ba mẹ không cần con phải cân nhắc như vậy, con suy tính tới suy tính lui, người chịu khổ chỉ có bản thân con thôi! Con nói con không muốn khiến ba mẹ bận tâm và đau khổ, nhưng mẹ lại nghe ra sự xa cách đấy, gặp chuyện không tìm người nhà mẹ đẻ thì tìm ai?"
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây