Ra khỏi cổng trường, không có tên ngốc Nguyễn Hồng Quân kia làm phiền, Nguyễn Thu Nguyệt mới có cơ hội nói với Nguyễn Khê chuyện lúc sáng. Cô bé nói nhỏ với Nguyễn Khê: “Chị cả, sao hồi sáng chị lại chọc giận ba chứ? Hơn nữa nguyên nhân không phải chuyện gì khác mà là do ba bảo mẹ đi mua đồ cho chị với Nguyễn Khiết.
Nguyễn Khê khẽ cười: “Ông ta là ai chứ? Sao lại không thể chọc? Chị thật sự không cần bọn họ mua gì cho chị cả. Quên chính là quên. Ai thèm mấy thứ bồi thường vờ vĩnh đó chứ. Giống như chuyện bỏ chị sống dưới quê mười mấy năm không thèm quan tâm, đừng nghĩ chỉ cần đưa chị lên thành phố dối trá sống mấy năm thì sẽ bù đắp được, sau này bọn họ đối xử với chị có bao nhiêu thật lòng chứ. Nếu bọn họ muốn lừa với chị thì chị cũng không cần thiết phải giả vờ khách sáo với bọn họ. Hơn nữa chị chỉ nói có một câu là dù có mua chị cũng sẽ không cảm kích bọn họ, vậy mà ông ta tức giận gì chứ? Sao hả? Không lẽ chị phải cảm thấy biết ơn ông ta hay sao?
Nguyễn Thu Nguyệt ngẩng đầu nhìn cô: “Nhưng nói như thế thì bọn họ sẽ ngày càng không thích chị.
Nguyễn Khê khẽ mỉm cười: “Tại sao chị phải cần bọn họ thích chị chứ? Nếu thích chị sẽ mặc kệ chị sống dưới quê sao? Hơn nữa không thích chị và càng ngày càng không thích chị thì có gì khác nhau chứ? Đối với chị, dù sao cũng giống nhau, không vấn đề gì cả. Chị đến đây không phải để lấy lòng họ, càng không phải để hao phí tâm sức làm họ thích chị. Đương nhiên, nếu họ không làm phiền chị, chị cũng không vô cớ làm bọn họ xấu mặt.
Nguyễn Thu Nguyệt mím môi suy nghĩ, nhận ra Nguyễn Khê thật sự không cần phải lấy lòng ba mẹ cô. Nguyễn Khê khác với mấy anh chị em bọn họ, cô tự kiếm ra tiền, lại không có tình cảm gì với cái nhà này thì lấy lòng ba mẹ còn có ích lợi gì chứ?
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây