Đợi đến khi tiếng bước chân dần ra ngoài cổng, rồi lại nghe thấy tiếng khoá cửa vang lên. Trong căn phòng tối tăm chỉ còn lại một mình ông lão, ông ấy không kiềm chế cơn đau trong người nữa, buông tiếng rên khe khẽ.
Ban ngày ông ấy rất ít rên, cho dù là đau như thế nào cũng cố nhịn. Thật ra khi đau ông ấy sẽ hít thở sâu.
Ông ấy không muốn để Nguyễn Khê và Nguyễn Thuý Chi nghe thấy, càng không muốn được quan tâm quá nhiều.
Cuộc đời của ông ấy đã đến bước tận, bây giờ được Nguyễn Khê và Nguyễn Thuý Chi quan tâm như vậy, ông ấy đã mãn nguyện lắm rồi.
Đương nhiên còn cả cậu nhóc con nghịch ngợm thỉnh thoảng đến tắm rửa giúp ông ấy nữa.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây