Ấy là Trần Thanh Phong, đằng sau còn có cả Sở Hằng.
Cô đưa xẻng cho Thắng Nam, tiến lại, “Sao rồi? Nhiệt độ trong nhà kính có tăng lên không?
Trần Thanh Phong chà lên gò má đỏ bừng vì lạnh, hắt xì thật to: “Lên rồi, may mà ông Dương đã đốt lửa vào nửa đêm hôm qua, bằng không thì hư bột hư đường hết. Ngày mai là hai mươi tám tháng chạp rồi. Trước đo công xã đã yêu cầu ta chở một xe hàng lớn lên bán ở chợ lớn. Anh thấy đường này khá khó nhằn, sợ là xe không đi trên đường cái được, mà thôi, những chuyện này hãy để đại đội trưởng lo liệu. Làm việc cũng hòm hòm rồi. Anh về nhà trước đây, mũi hơi nghẹt, có khi bị cảm rồi.
Trần Thanh Di vội vàng sờ lên trán cậu rồi thở hắt một hơi đầy nhẹ nhõm, “Còn ổn, không nóng, chưa sốt. Em và anh cùng về đi, ta cùng húp canh gừng. Sở Hằng, anh có về chung không, vất vả đến tận trưa rồi, trưa nay em nấu vài món ngon để chúng ta ăn với nhau.
Sở Hằng lập tức mỉm cười, gật đầu.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây