“Mày còn mặt mũi mà khóc à, nghẹn lại cho tao, tao và cha mày còn chưa khóc thì thôi! Anh cả mà bị mày liên lụy thảm như vậy còn chưa khóc, mày khóc cái gì! Sao tao lại có đứa con ngu như mày, cơ hội đi học phải bỏ phiếu rồi mới quyết định. Ở đại đội chúng ta, nhà họ Triệu, nhà họ Trần, còn có họ hàng thân thích và bạn bè nhà họ có bao nhiêu người, đã bao giờ mày tính chưa? Mày đắc tội Trần Thanh Di, còn ăn nói khó nghe như vậy, họ sẽ đầu phiếu cho anh cả mày chắc? Mày cho rằng mình chỉ đắc tội hai nhà đó thôi à? Bí thư chi bộ lão, đại đội trưởng, mày đắc tội hết rồi! Mày dõng dạc nói mọi người đều có ý bảo Trần Thanh Di rút lui, chỉ là ngại nói ra mà thôi, còn mày thì to gan, dám nói có phải không? Mày ngu chết đi được, ai nói với mày là người ta cũng nghĩ như vậy? Ai khiến mày nói hộ người ta!
Phùng Thúy Hoa cầm tách trà lên uống một ngụm to, tức chết bà ta mất.
Hôm qua nghe được con gái nói như vậy, đầu bà ta choáng váng, suýt nữa là không đứng vững.
Xong rồi, bà ta biết toang cả rồi, còn tranh cái gì nữa!
“Mày có biết không, chỉ vì những gì mày nói mà đêm qua tao và cha mày đã định đến nhà họ Trần xin lỗi. Đi đến đầu đường thì thấy một mình đại đội trưởng đi vào sân nhà họ Trần, lúc đi ra thì tươi cười hớn hở, Tối qua tao và cha mày thấy thế thì đã hiểu rồi, cho nên không vào nữa. Không cần phải vào nữa. Tao chẳng biết người ta nói gì, tao cũng không cần phải nghe, tao đã tưởng tượng ra rồi. Phùng Trường Hỉ nhất định là nói nhà ông ta không nghĩ như vậy, bảo Trần Thanh Di cứ tham gia bỏ phiếu. Cơ hội tốt vậy mà không tham gia thì thật là đáng tiếc, kết quả dựa vào thực lực, ai có nhiều phiếu bầu hơn thì là của người đó. Cạnh tranh công bằng, không chơi trội. Sau đó người nhà họ Trần nói là sẽ không tham gia, còn nói sẽ bỏ phiếu cho Phùng Lão Nhị. Gần như chắc chắn là có chuyện này!
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây