Triệu Hương Mai nghe vậy thì không khỏi cười lạnh: “Gốc rễ của nhà Triệu Truyền Đức đã thối nát từ lâu rồi, còn gì mà tính toán? Cả nhà họ đều là một đám tham lam, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền bạc, chẳng cần tình nghĩa gì cả. Giờ thì rơi vào cảnh này, cũng là tự làm tự chịu thôi.”
Triệu Kiến Quân đứng đó, mặt tái mét, không dám nhìn ai. Anh cũng hiểu rõ nhà mình không ra gì, nhưng anh chỉ biết im lặng.
Triệu Hương Lan ngồi xuống, khóc lóc: “Giờ thì hay rồi, cả làng cả xã đều biết chuyện, mặt mũi nhà mình bị mất hết cả. Hai đứa trẻ con của nhà Triệu Kiến Vĩ và Triệu Hỉ Hải thì sao bây giờ? Cả nhà đi tù hết rồi, chúng nó làm sao mà sống nổi? Ai nuôi chúng?”
Triệu Hương Mai thở dài: “Chẳng ai nuôi nổi đâu, còn ai rảnh lo cho bọn họ nữa chứ. Trước đây, họ đâu nghĩ đến việc người khác phải gánh vác, giờ rơi vào hoàn cảnh này mới thấy hậu quả thôi.”
Dì út Triệu Hương Cúc, sau khi bình tĩnh lại, cũng lên tiếng: “Con không nói thì thôi, con cũng nghĩ giống dì hai. Giờ hai đứa trẻ đó ai mà nhận nuôi nổi? Nhà mình cũng đâu phải dư dả gì. Trách nhiệm này không thể đổ lên đầu chúng ta được.”
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây