“Hai con đi học đi thôi.” Mạnh Kim Ngọc nói: “Mẹ đỡ hơn nhiều rồi.”
Cô ấy biết Thiện Thiện thích đi học thật, trước kia mùa đông trời lạnh cóng, ai ai cũng muốn lười biếng, nhưng thằng nhỏ sáng sớm đã chui ra khỏi ổ chăn, ngoan ngoãn sắp xếp chuẩn bị, quấn kín ba tầng trong ba tầng ngoài, gấp gáp muốn đi học.
Còn Dữu Dữu, từ sau khi lập chí muốn nhẩy lớp như Thiện Thiện, làm bạn học với anh Cố Kỳ, thì không còn lười biếng nữa, nỗ lực khiến cho người ta vui mừng.
“Không đâu mẹ! Bọn con phải chăm sóc mẹ!” Dữu Dữu nghiêm túc từ chối.
Thiện Thiện cũng gật đầu như trống bỏi, tiện thể kéo tấm chăn Mạnh Kim Ngọc đắp lên cao, đắp kín hơn.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây