“Gì hả? Trần Nguyên Trạch kinh ngạc.
“Ông nội, cháu đưa điện thoại cho bà cô nói với ông.
“Anh cả, là anh sao? Em là Tú Uyển. Trong giọng nói của Trần Tú Uyển tràn đầy nước mắt.
“Em gái, thật sự là em à. Em đang ở huyện An Lăng à? Cha mẹ đâu rồi?
“Cha mẹ đã mất mấy chục năm rồi. Năm đó sau khi anh và anh hai rời đi, quân địch xâm chiếm nơi ở của chúng ta, cha mẹ và em trốn đến trấn Liễu Giang huyện An Lăng, nơi này tương đối hẻo lánh, đường cũng khó đi, nên không có quân địch, cha mẹ và em đã sống ở đây, sau khi chiến tranh thắng lợi, cha mẹ và em có về đó, nhưng ở đó đã thành một đống hoang tàn, cũng không tìm được tin tức gì của anh và anh hai cả.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây