Khi vào làng, Hoắc Xuyên Hiền quay đầu nhìn nhóm người cách đó không xa, trước tiên gật đầu với đại đội trưởng và ông lão đánh xe, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở bóng dáng gầy yếu phía sau. Nhìn cô gái mệt mỏi cố gắng lê từng bước, Hoắc Xuyên Hiền không nhịn được mà nhíu mày.
Cô gái này thể lực kém vậy, sau này ở làng sẽ sống sao đây?
“Anh, anh.”
Khi Hoắc Xuyên Hiền còn chưa hiểu rõ tại sao mình lại bận tâm đến một cô gái xa lạ, thì một tiếng gọi quen thuộc và vang dội từ trong làng vọng đến, ngay sau đó là một cậu bé khoảng sáu, bảy tuổi, gầy gò, da đen chạy tới, trên mặt đầy sự vui mừng phấn khởi.
“Anh, cuối cùng anh cũng về, em nhớ anh muốn chết.”
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây