Tô Thúy Phương túm lấy tóc của Trịnh Hiểu Cúc, đẩy cô ta xuống, ngồi lên người cô ta, giơ tay lên bắt đầu tát liên tục.
“A a a, tránh ra, Tô Thúy Phương, đừng quá đáng như thế, là Khổng Hưởng bắt nạt tôi, các người đều bắt nạt tôi, tôi sẽ đi tố cáo các người, các người tránh ra.”
“Tố cáo tôi? Tôi để cô đi tố cáo, nhưng trước hết tôi sẽ xé xác cô ra đã, con khốn này!”
Lúc này Tô Thúy Phương đã bị cơn giận làm mờ mắt, không để ý đến những thứ khác nữa, vốn dĩ là người lao động thường xuyên, sức tay của cô ấy mạnh hơn Trịnh Hiểu Cúc nhiều. Mặc dù Trịnh Hiểu Cúc cũng phải đi làm đồng, nhưng cô ta luôn cảm thấy cơ thể mình yếu, ba ngày hai lượt xin nghỉ, quanh năm suốt tháng mà lấy được khẩu phần cho một người đã là tốt rồi. Hai năm qua xuống nông thôn mà chưa chết đói, đúng là nhờ vào Tô Thúy Phương thương hại cô ta.
Đáng tiếc, lại là một kẻ vô ơn thực sự.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây