Hoắc Xuyên Hiền cười lạnh: “Đáng đời!”
Ngũ Viên Viên - người luôn cảm thấy mình chưa đủ ác độc so với các bạn, giơ ngón cái lên với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ: “Mấy người ác thật, vẫn là mấy người ác hơn!”
Bà Vương nhìn mấy thanh niên ấy với vẻ mặt phức tạp, mím môi, không dám chọc vào họ nữa. Ba tháng qua đối với họ mà nói đúng là sống không bằng chết, mỗi ngày phải làm việc không hết, còn không được ăn no, người quản lý dường như luôn nhắm vào họ, chỉ cần phạm chút sai lầm là bị đánh, đôi khi còn không được ăn cơm.
Bà ta tuy độc ác nhưng không ngu ngốc, có thể hiểu được vấn đề.
Vì vậy, kể từ khi họ trở về, bà ta luôn tránh xa khu nhà tập thể của thanh niên trí thức, không dám gây rắc rối với người bên đó.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây