Khi Hoắc Màn Thầu và em trai về đại viện để tập luyện, nhất định cũng phải dẫn theo hai người anh em kia, bốn cậu bé quả thật như cùng mặc chung một chiếc quần mà lớn lên.
Đi học cũng cùng một lớp, thậm chí chỗ ngồi cũng kề cận nhau. Khoảng cách xa nhất giữa họ có lẽ chỉ là khoảng cách mười mấy mét giữa cửa nhà họ Hoắc và nhà họ Hứa mà thôi.
Đi học cùng nhau, tan học cũng về cùng nhau, ngay cả bữa tối cũng ở nhà nào có cơm là ở đó. Sang nhà người khác chẳng khác gì về nhà mình.
Tuy nhiên, kể từ khi các em trai của họ và cô em gái duy nhất trong nhóm bắt đầu vào mẫu giáo, sau giờ tan học là bọn trẻ lại có thêm một việc là sang trường mẫu giáo bên cạnh để đón ba cậu em và cô em gái duy nhất.
“Hắc Lang, Phong Thu, hôm nay các cậu đến đón chúng mình à?” Màn Thầu dẫn ba người anh em vừa bước tới cổng trường đã nhìn thấy hai con chó săn lớn đang nằm dưới gốc cây.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây