Tưởng Vân quyết định giúp đỡ Mạnh Hoa Đông bèn bảo với chị dâu Mạnh: “Như vậy nha, ngày mốt là chủ nhật, trường tiểu học của bọn trẻ được nghỉ lễ. Sáng hôm đó cả ba chúng ta đều nghịch đất sét với nhau, tôi giúp chị khuyên bảo Hoa Đông, nói không chừng còn hữu ích hơn dây nịt dùng để quất của anh Mạnh nhiều đó, nhưng chị phải vào thành phố trước với tôi để mua một ít bột trét và màu sơn về. Ngoài ra, hai ta hãy đến ngọn núi phía sau căn cứ để xem coi có thể đào được một ít đất sét hay không, đất sét nặn đẹp hơn nhiều.
Chị dâu Mạnh có hơi do dự: “Thế sao chị còn phải nghịch đất sét với hai đứa nữa vậy? Tiểu Tưởng ơi, chị chỉ muốn em giúp chị nghĩ ra một cách gì đó để cho thằng bé nhà chị đừng có nghịch đất sét nữa, thế mà em lại còn nghịch chung với thằng bé là sao? Lỡ như tâm của thằng bé càng không kiềm chế được nữa thì phải làm gì đây em?”
Tưởng Vân nhìn chị Mạnh bằng ánh mắt “Đừng lo lắng mà” rồi bảo: “Xưa có câu “Đổ bất như sơ*, trẻ con đứa nào mà chả thích chơi bùn đất, chị không cho chơi, sao hả? Nghịch bùn đất là phạm pháp hả gì! Thế chẳng phải chị đang cố tình làm trầm trọng thêm mối quan hệ mẹ con giữa chị và Hoa Đông hay sao? Anh Mạnh cũng lợi hại lắm, sơ hở là lấy dây nịt quất thằng bé, quất chết rồi chẳng đau lòng sao? Con do mình sinh, nhìn thấy khắp cơ thể đều có vết bầm xanh tím thì còn ra tay được chăng? Thế chẳng phải như quất lên người mình sao, bản thân không cảm thấy đau à?”
*Đổ bất như sơ: một mực chặn kín chẳng bằng khai thông hợp lý.
Sau khi bị Tưởng Vân mắng, lòng chị dâu Mạnh cảm thấy khó chịu lắm: “Sao lại không đau kia chứ? Thấy thôi đã đau quá chừng. Mà người làm ba làm mẹ, có ai chẳng mong con mình tốt đâu? Sao có thể hại con mình được chứ? Nếu thằng bé ngoan ngoãn đến trường, có ai nỡ đánh đâu? Đòi ăn gì mà chả được, leo lên đầu làm tổ tông cũng được luôn.”
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây