“Đồng chí Tưởng Vân, anh có lòng tin kiên định rằng mình muốn cùng em đi tiếp, tất cả kỳ vọng em dành cho bạn đời tương lai, anh đã đọc kỹ ba lần, anh không thấy đó là yêu cầu quá cao, những nội dung này là nghĩa vụ mà một người yêu em phải làm bằng được, anh sẽ tuân thủ nghiêm ngặt với lòng trung thành tối cao của anh.”
“Rất vui vì em đã bằng lòng, khi em đọc được lá thư này, anh đã báo cáo mong muốn và nộp báo cáo kết hôn lên đơn vị, chúng ta đã trở thành vợ chồng được bảo vệ bởi hôn nhân quân đội. Anh sẽ thu xếp ổn thỏa cho chúng mình một căn phòng nhỏ trong khu nhà ở xã hội dành cho cán bộ quân đội, chỉ cần em đến, em vào thẳng đó sống là được, không cần em phải nhọc lòng vì điều gì. Em có yêu cầu gì về tổ ấm của chúng ta đều có thể viết thư gửi anh, anh nhất định sẽ làm em hài lòng.”
Trong lòng có trăm ngàn lời muốn nói, nhưng chẳng nói được chữ nào, kể cả việc viết thư cũng không biết viết từ đâu mới có thể bày tỏ hết nỗi vui mừng trong trái tim anh.
Sau khi ghi xong mấy lời cuối cùng, Bạch Xuyên mới nhớ vẫn còn một đoạn chưa đọc trong thư Tưởng Vân gửi, thế là anh lại kiềm chế niềm vui trong lòng, đọc tiếp nội dung phía sau.
Đó là chú thích của Tưởng Vân về chỗ bánh trung thu, có cách phân biệt bánh với nhân khác nhau, có cả phân chia độ ngọt của chỗ bánh, sau cùng cô còn đặc biệt dặn dò Bạch Xuyên tặng hai hộp bánh trung thu được đánh dấu cho vợ chồng Mạnh Hữu Vi.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây