Lại nhìn sang trưởng nhà máy Ngụy và Nhậm Hoa Thanh, hai người này đã từng ăn nên biết thơm ngon đến mức nào, cho nên sớm đã bưng một tô mì lớn đầy ụ rồi, các đầu bếp: “...” Âm hiểm quá âm hiểm!
Lúc này đã cướp đi, vươn đũa vào trong tô của bọn họ: “Hai người ăn được nhiều như vậy sao? Chia cho tôi ít đi!”
“Ôi, chậm thôi, đừng để rơi xuống đất!” Trưởng nhà máy Ngụy hô.
Nhậm Hoa Thanh nhìn thấy từng đôi đũa vươn đến trước mặt cô ấy thì trợn tròn mắt, vội vàng bảo vệ tô của mình: “Này này này, tôi là con gái! Là một cô gái đó! Các bác chớ làm loạn! Tôi không ăn nước miếng của các bác nhé!”
Sau đó Nhậm Hoa Thanh đã bị phỉ báng: “Thằng nhóc nhà cậu vì miếng ăn mà thậm chí ngay cả lời nói láo này cũng nói ra được, không cần mặt mũi nữa à!”
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây