Kiều Trà Trà thấy đã sắp trưa liền ôm bột vào phòng, lau sạch bàn ăn, sau đó ở trên bàn nặn bánh bao. Cô vừa nặn bánh bao vừa xem tiến độ bên ngoài, sau đó thỉnh thoảng nhìn con trai con gái trên giường, thời gian cứ như vậy là từ từ trôi qua.
Bánh bao được gói kỹ, hấp ba lồng lớn trước, sau đó làm nấu canh cá đậu hũ màu trắng nhạt, gắp hai dĩa củ cải dưa leo muối ra, bữa trưa ăn nó với bánh bao và canh cá, nghĩ thôi cũng đã thấy rất ngon rồi. Người khác có thấy ngon hay không Kiều Trà Trà không biết, nhưng Hoành Hoành nhà cô ăn hết ba cái bánh bao lớn, bị Kiều Trà Trà ép đi đến sát vách tìm bác sĩ Dương lấy thuốc tiêu thực, tiện thể đưa mấy cái bánh bao và một bát canh cá cho bọn họ.
Hoành Hoành quệt miệng: “Thuốc đắng lắm.”
Kiều Trà Trà trừng cậu bé: “Ai bảo con nhân lúc không có mẹ trong bếp ăn nhiều như vậy hả? Hơn nữa con còn chưa uống sao lại biết là đắng chứ?”
Hoành Hoành: “Con thử rồi nên con nhớ kỹ.”
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây