Đêm nay Ninh Du có hơi buồn ngủ, đầu tiên là ở con đường nhỏ trước cửa nhà chờ Kiều Trà Trà quay về, sau khi cô về thì anh lên giường chuẩn bị đi ngủ. Lúc bản thân đang mơ màng sắp ngủ thì bên tai vang lên một câu nói như vậy. Ninh Du vô thức ừ ừ mấy tiếng, nhưng một giây sau anh lập tức phản ứng lại, mở to hai mắt, bị dọa đến bật dậy. Ngược lại thì Kiều Trà Trà nhếch môi, nở nụ cười. Cô đá đá chân, đá bay đôi giày, bò qua người Ninh Du leo lên giường, vén chăn lên nằm xuống, sau đó kéo chăn trùm đầu lại, hướng mặt vào tường nằm ngủ,
Ninh Du chột dạ, tiến đến nói: “Trà Trà, xin lỗi, khoảng thời gian trước anh có đi.”
Kiều Trà Trà không lên tiếng.
“Anh đã đi tổng cộng hai lần, lần đầu tiên là bảy ngày trước, đến núi Hùng Phong. Anh ở trong đó nửa tiếng, nguyên nhân là vì phát hiện ra một cây trà dại. Lần thứ hai là ba ngày trước, đến rừng gỗ sam bên cạnh núi Hùng Phong. Người đồng hành trừ chú Ngưu Lăng Tử, chú ba Chu ra còn có đại đội trưởng và chú Chí Bân. Chỉ có hai lần này thôi.”
Ninh Du nói: “Là anh không đúng, không nên giấu diếm em, càng không nên thiếu quan tâm đến em.”
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây