“Còn nữa, có một số việc tôi sẽ không nói rõ, tôi sẽ không làm người coi tiền như rác, cha mẹ cũng đừng để Văn Đống đi làm loại người này.”
“Thằng bé cũng là cháu nội của cha mẹ, sau khi gia đình gặp nạn cũng luôn là thằng bé chống đỡ gia đình, Văn Hào bị như thế là do nó tự tìm, nhưng Văn Đống là bị người lớn trong nhà liên lụy. Văn Đống không nợ gì trong nhà, là người trong nhà nợ thằng bé, tốt nhất cha mẹ nên dừng cái sự bất công của mình ở thế hệ của tôi, đừng kéo dài đến đời sau.”
Thôi Văn Đống ngồi cạnh cửa nghe chú hai bảo vệ mình, cổ họng nghẹn lại, mắt cũng hơi nóng lên, mấy năm nay chỉ có chú hai là suy nghĩ vì anh ta, còn ông bà nội và mẹ thì lại chưa từng quan tâm cái gì, trong lòng và trong mắt bọn họ chỉ có anh cả đang bị nhốt trong tù mà thôi.
Bọn họ ở nhà cứ luôn lo lắng sợ anh cả ăn không đủ no mặc không đủ ấm, không biết anh cả có bị ăn hiếp chèn ép gì hay không. Nhưng từ trước đến nay lại chưa bao giờ hỏi anh ta rằng đi ra ngoài bán hàng có lạnh không, có nóng không, ăn cơm có no không, có bị ai khinh thường và cười nhạo không, mỗi lần nhìn thấy anh ta đều chỉ quan tâm xem hôm nay buôn bán lời được bao nhiêu tiền.
Bởi vì những lời Thôi Lan Chi nói ngày hôm qua, hiện tại giữa Thôi Văn Đống và bọn họ đã xuất hiện ngăn cách, ông già Thôi cũng không muốn cháu trai có thành kiến với bọn họ, vội nói tiếp: “Văn Hào và Văn Đống đều là cháu nội của cha, lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, cha mẹ cũng không bất công với Văn Hào.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây