“Khóc thì có ích lợi gì chứ, nó có hơi sức ngồi đây khóc thì còn không bằng nhanh chóng nhớ lại, nghĩ xem rốt cuộc ai là người đánh nó. Nó cung cấp một chút manh mối, chúng ta lại tranh thủ thời gian đi bắt người, nếu cứ kéo dài thời gian mãi, nói không chừng tối nay người đó đã bỏ trốn mất tiêu rồi.”
Chiều nay người nhà họ Mạnh đã báo công an điều tra toàn thành phố, chỉ có điều lúc đó người qua đường cũng không nhìn thấy rõ gương mặt của người đánh bọn họ, điều duy nhất có thể xác định chính là đối phương có ba người.
Đội điều tra cũng đã cung cấp tin tức chính xác, bọn họ xác định có hai người là hai thiếu niên mười mấy tuổi, lúc đó bọn họ đuổi theo rất lâu, nhưng vẫn cứ bị bọn họ trốn thoát, còn chuyện người xuất hiện sau đó đánh hai người bọn họ tàn phế thì không thể xác định được rốt cuộc là nam hay nữa.
Mạnh Hiểu Dĩnh khóc đến mức thở hổn hển, giọng nói cũng trở nên khàn đi, nước mắt nước mũi dính đầy trên mặt, hiện tại đã chẳng còn có chút khí chất ưu nhã nào nữa.
“Ha, hai tên, hai tên lưu manh, mặc quần áo rách rưới, người còn lại đánh chân của con, con không nhìn thấy rõ. Trên đầu của con bị tròng bao tải, người kia còn, còn dùng miếng vải che lại, con nhìn không thấy.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây