Nghe những lời chúc tốt đẹp của thím, Phương Thanh Nguyệt kìm nén nước mắt, nghẹn ngào nói: “Dạ, thím yên tâm, cháu sẽ cố gắng, thím chờ cháu về.”
“Ừ.”
Nhìn hai người buồn bã, Cố Tranh nói thêm: “Ở nước ngoài, mọi việc ăn ở đi lại của cháu, chú thím đã sắp xếp ổn thỏa, cháu không cần phải lo lắng gì cả, chỉ cần tập trung học hành là được. Hơn nữa nhà chúng ta có máy bay riêng, bất cứ lúc nào cháu nhớ nhà, có thể về bất cứ lúc nào, chú thím sẽ luôn ủng hộ và cổ vũ cháu.”
Một người đàn ông cứng rắn như Cố Tranh có thể nói ra những lời ấm áp như vậy đã là một bước đột phá lớn. Nếu là mấy đứa con trai trong nhà đi học xa như vậy, có thể đích thân đưa ra sân bay đã là kiên nhẫn lắm rồi.
“Chị Nguyệt Nguyệt, ba nói đúng, ở bên ngoài bị bắt nạt, không vui thì về nhà, em nuôi chị cả đời.” Cố Gia Ngôn tiến lên ôm lấy cô chị gái từ nhỏ đã cãi nhau chí chóe với mình, nhẹ nhàng nói.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây